Lúc Khương Chi và Lê Sơ trở lại bệnh viện thì đã đến gần giữa trưa.
“Cậu quay lại phòng bệnh với chị đi, giữa trưa cũng ăn trưa với bọn chị!”
Tuy cô có lòng lợi dụng Lê Sơ nhưng thấy cậu ấy chạy trước chạy sau như vậy, còn mở miệng gọi một tiếng chị, trong lòng cô cũng cảm thấy thân thiết với cậu ấy hơn.
Lê Sơ vui vẻ ra mặt: “Thật sao?”
Cậu ấy đã nghe nói chị Khương nấu ăn rất ngon, còn đồ ăn mà cậu ấy đã ăn vào sáng hôm trước là đồ được mua về, bây giờ lại lại nghe nói có lộc ăn nên Lê Sơ không vội đi nữa mà đi theo sau lưng Khương Chi như cái đuôi, đi vào bệnh viện.
Lúc vừa vào đến phòng bệnh, tiếng nói đáng thương của Tiểu Qua đã vang lên: “Mẹ, mẹ trở lại rồi, con rất đói bụng.”
Khương Chi lắc đầu cười: “Được, mẹ đi làm cơm cho con.”
Dừng một chút, cô lại đến cạnh giường, nhìn về phía Trương Anh Tử: “Tiểu Diệu đã truyền mấy bình rồi?”
Trương Anh Tử nói: “Bình thứ ba rồi ạ, không có vấn đề gì cả.”
Khương Chi gật đầu. Cô quay lại nói Lê Sơ ngồi đó đợi, còn mình thì ra khỏi phòng bệnh, để lại mấy người lớn nhỏ ngồi há miệng chờ cơm tối. Sau khi ăn cơm xong, buổi chiều cô mới đến xưởng luyện thép một chuyến, hy vọng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt.
Hôm nay cô chuẩn bị nấu cơm với thịt kho.
Thịt ba chỉ và nấm hương thái hạt lựu, xào xơ qua rồi cho gia vị vào, lại thêm một lượng nước vừa đủ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520105/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.