Hô hấp của Khương Chi như nghẹn lại, trái tim cũng đau nhức theo, không kìm chế được mà vành mắt đã nóng lên.
Tiểu Diệu quay đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Mẹ đừng khóc, Tiểu Diệu không hề đau.”
Nghe thấy lời này, bờ môi của Khương Chi đã run lên, cô muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời.
Làm sao có thể không đau.
Hiển nhiên do bác sĩ Lương có kinh nghiệm phong phú nên rất nhanh sau đó Tiểu Diệu đã được bôi thuốc xong xuôi, băng gạc lại che kín dấu vết bị phỏng một lần nữa. Thấy Tiểu Diệu còn lên tiếng an ủi Khương Chi, bác sĩ Lương khen ngợi: “Đúng là một đứa bé dũng cảm! Lúc thay thuốc thế này, người lớn còn không nhịn được mà than đau ấy chứ.”
Tiểu Diệu hé miệng cười một tiếng, trên gương mặt cũng lộ hai lúm đồng tiền xinh đẹp.
Bác sĩ Lương cười một tiếng: “Được rồi, trở về đi! Mỗi ngày vẫn phải truyền nước, tiếp tục khoảng hai mươi ngày nữa thì có thể xuất viện rồi.”
Khương Chi gật đầu, cô ôm Tiểu Diệu trở về phòng bệnh.
Tiểu Diệu duỗi tay ôm cổ cô, đặt đầu lên bả vai cô, nhẹ nhàng dụi qua dụi lại, ngửi mùi thơm trên người mẹ mình, trong mắt hiện đầy vẻ thỏa mãn và vui mừng không dám tin là thật.
Cậu bé chưa từng nghĩ đến có một ngày mình còn có thể gặp lại mẹ, càng không dám nghĩ mình có thể được mẹ ôm thế này.
Cảm giác này giống như nằm mơ vậy.
Cậu bé rất thích mẹ bây giờ.
Khương Chi ôm chặt Tiểu Diệu, giống như ôm báu vật bị mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520107/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.