Những văn phòng phẩm này đều được cô chọn lựa trên hệ thống, rất có nét đặc trưng của thời đại này. Ví dụ như hộp đựng bút, hộp được làm bằng sắt, bên trên được vẽ hình các con vật với màu sắc rực rỡ, nhìn rất sống động, chắc chắn mấy đứa bé sẽ rất thích.
Cô giáo mặc áo đỏ giật mình nói: “Thật sự rẻ như vậy sao?”
Họ là những người làm giáo viên nên họ biết rất rõ giá cả của những loại văn phòng phẩm, bây giờ vừa nghe thấy Khương Chi báo giá thì hai người họ đều cảm giác giống như nhặt được bảo bối, nếu dùng mấy thứ này làm phần thưởng cho học sinh thì nhất định có thể động viên bọn nhỏ tích cực hơn nữa.
Cô giáo có dáng người cao mập cũng sửng sốt nhưng lập tức trở nên vui vẻ nói: “Chúng tôi muốn mua một hộp bút, năm sách bài tập và năm bút chì.”
Khương Chi gật đầu, lấy ra những thứ mà họ yêu cầu.
Lúc đưa đồ qua, cô thong dong nói: “Hai vị nhìn xem đồ trong giỏ của tôi vẫn còn rất nhiều, hai vị có thể để tôi ở đây chờ đến lúc các học sinh tan học không? Nói không chừng có những học sinh khác cũng thích mấy thứ này, tôi sẽ không tính tiền hộp bút, sách bài tập và bút này nữa, được không ạ?”
Nghe Khương Chi nói lời này, hai giáo viên liếc nhìn nhau, trên mặt không che giấu được sự vui mừng. Còn có loại chuyện tốt thế này sao?
Nói như vậy thì họ không cần tốn một xu nào cũng có thể mua được nhiều đồ tốt rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520110/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.