Một lát sau, cô mới trịnh trọng nói: “Chuyện trước đây không phải là chuyện tôi mong muốn, tôi cũng không có cách nào chối cãi, nhưng con là của tôi, đứa bé còn có mấy người anh em nữa, tôi chỉ muốn bọn chúng có thể cùng nhau vui vẻ lớn lên, cuộc sống sau này, tôi sẽ bù đắp lại sai lầm của bản thân.”
Cận Phong Sa có tâm tư tỉ mỉ, khác xa với vẻ bề ngoài thô kệch.
Anh ấy có thể nhìn thấy ánh mắt trong vắt của Khương Chi, lời nói chân thành tha thiết, đều là lời từ tận đáy lòng.
Nghĩ như vậy, anh ấy nói: “Trước đây khi tôi nhặt được cậu bé thì cậu bé đang nhặt đồ ăn ở thùng đựng đồ ăn thừa bên ngoài tiệm cơm quốc doanh, lúc ấy cậu nhóc đã đói đến da bọc xương, trên người đều là vết thương bị đánh đập.”
Mỗi lời Cận Phong Sa thốt ra đều tựa như mũi d.a.o đ.â.m vào trong tim Khương Chi, khiến khuôn mặt cô trắng bệch không còn giọt m.á.u nào.
Khương Chi siết chặt ngón tay, nghiêm túc lắng nghe.
“Lúc tôi dẫn thằng bé về, lúc ăn cơm thằng bé vừa ăn vừa ói, tôi phải đưa thằng bé đến bệnh viện truyền nước mấy ngày mới khỏe hơn”.
Lời nói của của Cận Phong Sa giống như dệt nên một bức tranh, khiến Khương Chi cảm thấy giống như bị người ta dùng gậy đánh vào đầu vậy.
Hóa ra, sau khi Hổ Tử bị bán, tính tình cậu bé trở nên nóng nảy vô lý, thường ném bát và lườm người khác, người mua dần dần mất kiên nhẫn với Hổ Tử, vì để khiến cậu bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520115/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.