Khương Chi đứng tại chỗ, cô không quan tâm đến những tràng pháo tay và lời khen ngợi của mình, thực ra thì sắc mặt cô đang không ổn, cơ thể còn chưa hồi phục, lúc nãy cô dùng sức quá nhiều nên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Cô thở dài, dựng xe đạp của mình lên, dắt về phía ngược lại, chuẩn bị tìm chủ nhân của chiếc túi.
Cô chưa đi bao xa thì một người người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng, mang mắt kính, nhìn có vẻ rất tri thức vô cùng lo lắng mà tìm tới.
Khương Chi nhướng mày, vậy mà cô lại quen biết người này.
Mẹ của An Thiên Tứ, Lâm Huệ Chi.
Lâm Huệ Chi liếc liếc nhìn chiếc túi trong tay Khương Chi, bà ấy kích động tiến lên mấy bước, vừa muốn lên tiếng cám ơn thì lại kinh ngạc nói: “Cháu gái, là cháu à?”
Bà ấy nhớ rõ đây là Khương Chi, mấy ngày trước cô gái này đã kiếm được một khoản tiền lớn từ trong tay bà ấy.
Một cô gái thần bí mua đi bán lại.
Khương Chi cười một tiếng, đưa túi cho bà ấy: “Trên đường không an toàn lắm, sau này dì ra ngoài nên tìm người đi cùng thì tốt hơn.”
Nói xong, cô cũng không rảnh thời gian tạo mối quan hệ, cho nên cô ngồi lên xe muốn đi.
Nhưng mà Lâm Huệ Chi lại nắm lấy cánh tay của Khương Chi, bà ấy nói với giọng ôn hòa: “Cháu gái, hôm nay cháu đã giúp dì, nói thế nào thì dì cũng nên cảm ơn cháu, như vậy đi, thời gian không còn sớm, dì mời cháu đến tiệm cơm quốc doanh ăn bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520117/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.