Thi Liên Chu múc một bát canh gà, vừa uống một ngụm, mùi thơm không thể tả đã lan ra khắp khoang miệng.
Một lúc lâu sau đó, giọng điệu anh vô cùng thản nhiên nói: “Chuyện nhà xuất bản thế nào rồi?”
Tạ Lâm hơi liếc anh một cái, lập tức trả lời: “Chuyện Ngũ gia dặn dò, sao mà không làm được chứ? Ngài yên tâm! Ngay ngày mai là có thể đưa giấy phép đến rồi.”
Thi Liên Chu rủ mắt xuống, không hỏi thêm nữa.
…
Phòng bệnh ở bệnh viện.
Tiểu Diệu đã có thể tự mình cầm cái muỗng, cậu bé kiên trì không để Khương Chi đút cơm cho mình nữa.
Chân của Trương Anh Tử cũng tốt hơn rất nhiều, bây giờ cô ấy có thể tự vịn vào đồ vật xung quanh mà chậm rãi đi được vài bước.
Mọi người đều vây quanh giường bệnh của Tiểu Diệu, vui vẻ ăn bữa trưa phong phú, có hải sản như tôm và mực khô, đừng nói là Tiểu Qua và Tiểu Diệu, cho dù là Trương Anh Tử có thể được ăn thịt heo thường xuyên nhưng cũng chưa từng được ăn hải sản.
Trong cái miệng nhỏ của Tiểu Diệu đã bị nhét đầy thức ăn, cậu bé lầu bầu: “Mẹ, tôm rất ngon!”
Tiểu Qua vùi đầu ăn cơm, thuộc tính thích đồ ăn uống lộ nguyên hình, cậu nhóc cũng lập tức phụ hoa theo: “Ngon! Ngon!”
Khương Chi khẽ cười.
Tôm tươi luộc có vị ngọt, mềm, bóc vỏ và chấm tương thì hương vị thế nào cũng không cần nhiều lời.
Sau một hồi ăn ngon, Trương Anh Tử lại không có khẩu vị ăn uống nữa.
Cô ấy quay đầu nhìn mấy bản thiết kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520130/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.