Muốn làm tốt u phục phải có đủ ba yếu tố là bản lĩnh, công nghệ và chất liệu.
Nếu có đủ công nghệ, vải vóc sẽ được phát huy ưu điểm lớn nhất của nó. Trong khi Khương Chi không có hiểu biết về vải vóc, bản vẽ của cô cũng chỉ ở mức dễ coi nhưng chỉ dựa vào bấy nhiêu đó Trương Anh Tử vẫn có thể lựa chọn ra chất liệu có cảm giác rủ xuống thế này, quả thật rất có tài!
Hơn nữa cô ấy còn cân nhắc đến vấn đề tiền nong nên đã cố ý chọn lựa loại chất liệu rất rẻ.
Khương Chi cảm thán một tiếng, mua tất cả đồ đạc cần thiết, cô mới đạp xe chở Tiểu Qua quay về.
Lúc trở lại bệnh viện, cô thấy An Thiên Tứ ngồi trên hàng ghế dài ở hành lang, trên mặt anh ấy đầy lo lắng.
Khương Chi cầm bao lớn bao nhỏ, nhướng mày nói một tiếng: “Thiên Tứ?”
Tiểu Qua ngẩng đầu, cảm xúc vốn không vui liền hét lên: “Thầy An!”
An Thiên Tứ đột nhiên đứng dậy, thấy thế, lấy đồ vật từ trong tay cô.
Khương Chi thắc mắc: “Tại sao anh lại đứng ở cửa vậy?”
Nghe vậy, An Thiên Tứ cười khổ một tiếng: “Anh Tử không mở cửa, nói là cô bảo, ngoại trừ bác sĩ, những người khác đều không thể đi vào.”
Khóe miệng Khương Chi giật giật, Trương Anh Tử đúng là một người công nhân tận tụy với chức trách.
Cô đang định gõ cửa thì một nhóm người đột nhiên đi lên từ cầu thang cuối hành lang.
Khương Chi ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông đang đi ở phía trước, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520137/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.