Cô đi đến bên cạnh giường, nhìn Tiểu Diệu đang nhai táo, dịu dàng nói: “Sao rồi? Con có thấy khó chịu ở đâu không?”
Tiểu Diệu lắc đầu, cảm xúc vẫn có chút chán nản, nói: “Mẹ, con không sao cả.”
Cậu nhóc vẫn còn chưa thoát ra khỏi nỗi buồn ‘đã tìm được anh cả nhưng anh cả không muốn quay về’, mong muốn lớn nhất của cậu bé là gia đình mình có thể được đoàn tụ hạnh phúc bên nhau.
Khương Chi mím môi, trong lòng cũng có chút nặng nề.
Tính cách của Hổ Tử bướng bỉnh cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì thì khó mà thay đổi, nếu không sau khi trốn thoát thành công, cậu bé cũng thà chọn lang thang ăn rác còn hơn về nhà.
Ở trong lòng của cậu bé, mẹ và các anh em trước đây đều đã trở thành một thứ ‘râu ria’ có thể vứt bỏ được.
Lúc này, giọng nói vui mừng của Trương Anh Tử cắt đứt suy nghĩ của cô, “Chị Khương, chị nhanh đến đây xem quần áo mà em làm này!”
Khương Chi lấy lại tinh thần, đi đến bên giường của Trương Anh Tử, thấy cô ấy đang cầm một bộ vest nữ màu đen, chất liệu xếp nếp tốt, mềm mại, các chi tiết được thiết kế riêng trên trang phục đủ để thể hiện sự khéo léo của cô ấy.
Khương Chi hơi kinh ngạc nói: “Đẹp lắm.”
Mặc dù biết Trương Anh Tử rất có năng khiếu trong lĩnh vực thiết kế trang phục, nhưng cô không ngờ rằng ở tuổi này của cô ấy lại có tay nghề như vậy.
Nghe vậy, Trương Anh Tử nở nụ cười ngượng ngùng, sau đó lại hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520150/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.