Môi Trương Anh Tử run rẩy, hét lớn: “Sao mẹ lại có thể làm như thế? Cho dù chị Khương không đem Tiểu Khoan về thì mẹ cũng không thể bán em ấy đi chứ, em ấy là em trai con mà! Mẹ, mẹ thật sự là mẹ con sao? Mẹ nói xem, có phải bà ấy ép buộc mẹ không? Có phải hay không?!”
Lưu Tố Phân cười lạnh một tiếng: “Chúng ta ép? Chuyện này làm sao mà ép được? Ai sẽ chê nhiều tiền chứ? Bây giờ mẹ mày không có công việc, một nhà bảy miệng ăn của mày toàn bộ đều dựa vào đồng lương c.h.ế.t của ba mày kiếm về, nếu như không tích góp tiền thì uống gió Tây Bắc à?”
“Thật vất vả mới có người nhìn trúng Tiểu Khoan nhà mày, mày nên mang ơn đội nghĩa mới đúng.”
Năm ngàn đồng tiền đó, nếu như không phải Tiểu Khoan môi hồng răng trắng thì làm sao có thể bán giá cao như vậy được?
Vẻ mặt Trương Anh Tử mịt mờ nhìn Vương Ngọc Mẫn, không rõ tại sao có mới mấy ngày không về nhà, mà dường như trong nhà đã thay đổi.
Khương Chi mím môi, lộ ra một nụ cười mỏng.
Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng lại lộ ra sự lạnh lùng khiến người ta rùng mình: “Vương Ngọc Mẫn, đây là quyết định của bà sao?”
Cô thật sự không ngờ hai vợ chồng Trương Thuận và Vương Ngọc Mẫn nhìn thì đàng hoàng như thế mà lại biết lừa người.
Ai cho Vương Ngọc Mẫn lá gan đó? Dám bán trao tay con của cô sao?
Vương Ngọc Mẫn ngẩng đầu nhìn Khương Chi theo phản xạ, đối diện với đôi mắt hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520160/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.