Khương Chi mím môi cười một tiếng, sắc mặt cô tái nhợt, ai nhìn thấy cũng chua xót: “Xin lỗi, thời gian trước, đầu của tôi bị người ta đánh nên trí nhớ của tôi rất mơ hồ, anh là ai?”
Đã không còn nhớ rõ anh ấy sao?
Dương Nghị cũng sững sờ, không biết cảm xúc trong lòng mình là gì.
Lúc này, đồng chí công an bên cạnh mới thắc mắc: “Người quen à? Vậy ở đây giao cho anh, tôi đi vào trong xem tình hình, nhớ đưa người về đồn.”
Dứt lời, anh ta đã gỡ s.ú.n.g bên hông xuống, bước vào trong nhà.
Trong mắt Dương Nghị nhìn chằm chằm Khương Chi, rất lâu sau đó anh ấy mới nói được một câu: “Cô có ổn không? Có thể di chuyển được không?”
Ánh mắt Khương Chi rất phức tạp, cảm giác anh ấy rất thân thiện thì biết có lẽ giữa người này và nguyên chủ có quan hệ mà không muốn để người khác biết, chỉ là không biết mối quan hệ này có phải đến từ hai phía hay không.
Khương Chi suy đoán có lẽ chỉ là thầm mến đơn phương mà thôi, nếu không đã không xảy ra chuyện với Thi Liên Chu.
“Tôi…” Khương Chi nhíu chặt mày, dáng vẻ đau đớn, không nhịn được.
Bàn tay đặt xuôi bên người Dương Nghị nắm chặt lại: “Cô chờ bác sĩ đi!”
Dường như Khương Chi phải nén đau đớn, vịn tường đứng lên, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp: “Không cần, tôi có thể đi được.”
Lúc này đồng chí công an vào bên trong đã dẫn một đoàn người bà Song, Lưu Tố Phân, Vương Ngọc Mẫn đi ra, trên tay bọn họ đều đeo còng tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520165/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.