Khương Chi rủ mắt xuống, lúc nói chuyện, giọng nói của cô cũng hơi run rẩy, kèm tiếng nghẹn ngào, đôi mắt xinh đẹp như tích đầy nước.
Cô lựa chọn vạch trần sự thật mình đã bán Tiểu Diệu đổi lương thực cũng vì nhắm đến điều lệ thẳng thắn sẽ được khoan hồng nhưng nếu để chính miệng Lưu Tố Phân và bà Song nói ra chuyện này thì tính chất của sự việc đã khác đi.
Trước án cướp của g.i.ế.c người thì tội cô bán con đổi lương thực sẽ được ép xuống thấp nhất.
Vào năm thiên tai hạn hán, hành vi bán con đổi lương thực diễn ra không hề ít, công an không phải chưa từng thấy.
Nghe Khương Chi kể rõ, đồng chí công an lấy lời khai cũng run tay, tức giận, anh ta không nhịn được thầm mắng một tiếng: “Cướp của thì cướp của, còn muốn hãm hại tính mạng người ta, những người nhà này lòng dạ quá đen tối!”
Trái lại Dương Nghị chỉ im lặng, anh ấy cúi xuống nhìn sổ ghi chép: “Cô chắc chắn họ có dính dấp đến phần tử tội phạm chợ đen sao?”
Con ngươi của Khương Chi lóe lên, cô gật đầu nói: “Chắc chắn, nhưng vẫn cần các đồng chí công an cẩn thận điều tra, có lẽ có thể mượn cơ hội này mà bắt được một đường dây buôn người, có thể hốt gọn một mẻ.”
Đây chính là một nguyên nhân khác mà cô phải tốn phí công sức thế này.
Nếu có thể dựa vào hai con mồi là bà Song và Lưu Tố Phân để câu ra con cá lớn thì xem như việc cô đang làm rất có lời.
Tất nhiên nếu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520167/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.