Nghe xong những lời này của Khương Chi, vẻ mặt Dương Nghị có chút xấu hổ.
Cảnh sát ghi chép ở một bên cẩn thận nói: “Phó bí thư huyện ủy huyện Thấm?”
Khương Chi gật đầu, mặc dù sắc môi hơi trắng, khí sắc không được tốt, nhưng cả người vẫn rất điềm tĩnh.
Cô vẫn luôn hiểu một đạo lý.
Chỉ cần đứng ở trước gió, cho dù có là lợn cũng có thể bay lên được[1].
[1] Ý chỉ vận may, con người chỉ có cần ngoại lực đủ mạnh thì cho dù không làm gì hoặc chỉ làm một chút thôi cũng có thể thành công và nhanh chóng tích lũy của cải.
Đây gọi là dựa vào quyền thế!
Một người có thể hoàn thành được điều gì đó, bản chất không phụ thuộc vào việc người đó có mạnh mẽ đến đâu, mà phụ thuộc vào người đó có nắm bắt được cơ hội và tận dụng cơ hội đó như thế nào.
Nếu nhắc đến nguồn gốc của số tiền này, vậy thì nhân tiện mượn tên tuổi của Lê Cần một chút, sẽ khiến mọi chuyện suôn sẻ hơn gấp nhiều lần.
Quả nhiên, sau khi mấy người cảnh sát kia tụ tập lại bàn bạc hồi lâu, Dương Nghị mang theo vẻ mặt phức tạp quay lại.
Anh ta ho nhẹ, nhìn về phía Khương Chi nói: “Đồng chí Khương, chúng tôi đã hiểu rõ chi tiết vụ án này, chúng tôi sẽ tiến hành tạm giam nghi phạm, nhưng mà chúng tôi vẫn còn cần phải điều tra.”
Khương Chi không có ý kiến gì.
Trình độ điều tra tội phạm những năm 1980 chưa cao, cô cũng không lo lắng, chưa kể ưu tiên hàng đầu hiện giờ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520169/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.