Nghĩ như vậy, nước mắt của Vu Hân không nhịn được mà rơi lã chã.
Hai người họ mới kết hôn được mấy ngày chứ?
……
Trên xe ô tô.
Khương Chi ngồi dựa vào cửa sổ, vẻ mặt không thể hiện chút cảm xúc nào.
Sắc mặt của Dương Nghị cũng không được tốt lắm, sau khi ngửi mùi hôi trong ô tô thì tâm trạng càng thêm khó chịu hơn.
Anh ta quay đầu nhìn về phía ‘kẻ khởi xướng’ của mọi chuyện.
Cô chống tay lên cửa sổ, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn khung cảnh lướt qua, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt xinh đẹp và tinh xảo của cô.
Sự ngột ngạt tích tụ trong lồng n.g.ự.c của Dương Nghị đột nhiên tiêu tan.
Anh ta hắng giọng, đột nhiên nói: “Tôi nghe nói Vu Hân nói rằng lúc chúng tôi kết hôn cô ấy đã mời cô.”
Vu Hân.
Khương Chi không quay đầu lại, giọng điệu lười biếng nói: “Hình như có chuyện như vậy.”
Dương Nghị bị lời này của cô làm nghẹn họng, cũng không nói gì nữa, dù sao mối quan hệ hiện tại của họ cũng không phải là bạn học cũ, nếu nói thêm gì nữa thì thật xấu hổ, tốt nhất là cứ im lặng không nói gì cả.
Cả chặng đường lắc lư đến huyện Thấm, đợi đến khi xe taxi dừng ở trước cổng bệnh viện cũng đã là 5:00 chiều rồi.
DTV
Sắc mặt Khương Chi xa cách, khách khí nói: “Anh muốn theo tôi đến bệnh viện? Ở đây không có chỗ ở cho anh đâu.”
Lông mày của Dương Nghị giật giật: “Cô không cần phải để ý đến tôi, trong khoảng thời gian này cứ coi như tôi không tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520171/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.