An Thiên Tứ đưa cơm trong tay cho cô rồi nói: “Tôi đi về trước.”
Khương Chi nhìn theo bóng lưng anh ấy bước đi, đôi mắt đẹp nheo lại.
Nếu như An Thiên Tứ nhúng tay, mượn sức ảnh hưởng của Lâm Huệ Chi thì đám người bà Song không thể nào thoát tội được, điều quan trọng nhất là dưới áp lực của huyện Thấm, trấn Đại Danh sẽ toàn lực lục soát để giải cứu đứa nhỏ bị mất tích, đồng thời nhổ tận gốc chợ đen ở trấn Đại Danh.
Đây là một chuyện tốt.
Còn chuyện Vương Ngọc Mẫn, nếu như tay chân bà ta sạch sẽ, chưa tùng nhúng tay vào tội ác buôn người của đám người bà Song thì thôi, nhiều lắm cũng chỉ bị giam hình sự trong một khoảng thời gian, còn nếu ngược lại, bà ta cũng chỉ có kết cục thê thảm mà thôi.
Còn một tài năng trong ngành trang phục như Trương Anh Tử, có lẽ cũng sẽ lụi tàn từ đây.
Khương Chi khẽ than một tiếng, nhưng đôi mắt của cô vẫn tràn ngập sự lạnh lùng.
Sáng sớm hôm sau, lúc Khương Chi rời khỏi phòng bệnh, cô nhìn thấy Dương Nghị ngồi trên ghế dài nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô liếc Dương Nghị một cái, anh ấy chợt mở mắt, đáy mắt còn có tia máu.
Anh ấy khẽ hít một hơi, đứng dậy nói: “Tôi đã gửi tin tức về rồi.”
Khương Chi gật đầu, chỉ vào phòng bệnh nói: “Tôi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, làm phiền anh giúp tôi trông chừng một lát.”
Dương Nghị nhìn cô rồi gật đầu.
Khương Chi chạy một vòng mới mua đồ ăn sáng trở về.
Dương Nghị vẫn ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520175/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.