Tào Kiến nhíu chặt mày, cười khổ nói: “Cũng có thể không phải là nhà họ Thi, người này là cậu năm nhà họ Thi, tuy anh ta không tham gia quân đội nhưng tên tuổi vang dội, là nhân vật rất khó đối phó, anh ta đã muốn nhúng tay thì chúng ta cũng không dễ đối đầu.”
Cổ họng Lưu Tiểu Cường khô khan nói: “Sở trưởng, hay là chúng ta thông báo đến bí thư Mẫn?”
Hai mắt Tào Kiến sáng lên nhưng vẻ mặt hơi khó khăn.
Bí thư Mẫn sắp thăng chức trở thành người đứng đầu ở đây, đến lúc đó toàn bộ trấn Đại Danh này sẽ nằm trong lòng bàn tay bọn họ, thế nhưng nếu bây giờ liên hệ với ông ta, để ông ta ra mặt, mặc dù có thể làm dịu được tình hình căng thẳng hiện tại nhưng ông ta chính là lá bài chủ chốt của bọn họ.
Huống hồ nếu bóc từng lớp ra, thì hẳn chuyện này sẽ tạo ra chấn động rất lớn.
Mọi chuyện đã đến mức độ khó mà cứu vãn rồi sao?
Cũng chưa hẳn là như vậy.
Tào Kiến như có điều suy nghĩ, nói: “Người phụ nữ vừ rồi là chuyện thế nào?”
Lưu Tiểu Cường chu miệng, ấp úng một lúc mới khó khăn nói: “Cô ta chính là người bị hại trong vụ án cướp của gây thương tích hôm qua, Khương Chi.”
“Khương Chi sao?” Tào Kiến sững sờ.
Ông ta nhìn mặt Lưu Tiểu Cường, sắc mặt ông ta lập tức sa sầm, một bàn tay đập lên đầu Lưu Tiểu Cường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ ngu, chẳng phải ông đã nói người bị hại của vụ án hôm qua cũng chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520201/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.