Cô càng nói giọng lại càng nhỏ, đến cuối cùng giống như chỉ nói cho một mình cô nghe.
Làm thế nào Khương Chi cũng chưa từng nghĩ đến, cho đến cuối tiểu quyết cũng chưa từng nhắc đến Cẩu Tử, thế nhưng lúc này tung tích của cậu bé lại xuất hiện trong hồ sơ ghi chép của đồn công an trấn Đại Danh.
Trong phút chốc, đột nhiên cô cảm thấy may mắn.
Nếu như cô không kiên quyết khuấy vũng nước đục ở trấn Đại Danh này lên, có phải vĩnh viễn cô cũng không nhìn thấy hồ sơ này không?
Đúng vậy!
Trong nguyên tác, dù Thi Liên Chu có thế lực lớn nhưng chẳng phải cũng không tìm thấy người sao?
Nếu không phải vì cô quản chuyện bao đồng thì có lẽ cũng sẽ giống như Thi Liên Chu trong nguyên tác, vĩnh viễn cũng không tìm ra Cẩu Tử.
Vành mắt Khương Chi nóng lên, cô dùng sức ôm chặt hồ sơ, chợt cô lại vội vàng đọc từng chữ trên hồ sơ, rất nghiêm túc đọc hết thông tin ghi lại trên này, chỉ sợ sẽ bỏ qua chi tiết nào đó.
Thi Liên Chu kín đáo liếc qua Khương Chi, đánh giá hành vi và dáng vẻ kỳ lạ của cô như có điều suy nghĩ.
“Đây là… Là thế nào?” Tạ Lâm cũng không hiểu chuyện gì.
Khương Chi không để ý đến hai người họ.
Thời gian ghi lại trên hồ sơ vào ngày bảy tháng sáu năm ngoái, đứa bé ba tuổi rưỡi, tên Lý Sâm, ở phía sau còn ghi chú lại nhũ danh là: Cẩu Tử.
Khương Chi đã chắc chắn từ trước nhưng đến khi nhìn thấy nhũ danh thì trái tim cô như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520206/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.