Khương Chi nhắm mắt lại, vết thương trên cánh tay đau nhức khiến cô vẫn duy trì được sự tỉnh táo, điều duy nhất cô có thể cảm nhận được chính là bàn tay mạnh mẽ của Thi Liên Chu.
Tốc động của trận lở đất rất nhanh, không biết đã qua bao lâu, Khương Chi đột nhiên nhận ra bản thân đang bị nước sông lạnh băng nuốt chửng, cô kiệt sức đến mức gần như không thể bám được vào thân cây.
Thi Liên Chu nắm chặt lấy tay cô, vậy cô về lên trên cây
Dòng sông cuồn cuộn chảy cực kỳ hỗn loạn, nặng trĩu và mờ mệt, trôi nhanh về phía xa.
……
Khương Chi cũng không biết bọn họ dừng lại lúc nào.
Bầu trời phía trước tối tăm, mưa lớn vẫn không ngừng, trái lại có dấu hiệu càng ngày càng nặng hạt.
Cô phun cát trong miệng ra, lắc lắc đôi tay thon dài đang cầm trong tay: “Thi Liên Chu!”
Không có âm thanh truyền đến.
Sắc mặt Khương Chi tái nhợt, giọng nói cũng không khỏi to hơn chút nữa: “Thi Liên Chu! Thi Liên Chu, anh có ổn không?!”
Hơi thở của cô có chút dồn dập, cố gắng trèo lên cái cây lớn đang trôi nổi bên cạnh, không cẩn thận còn bị sặc một ngụm nước.
Lúc này, cô cũng nhìn thấy Thi Liên Chu ở bên kia của cái cây.
Nửa người trên của anh ấy nằm trên tảng đá chặn cái cây lại, trên trán chảy máu, dù đang hôn mê nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, môi mỏng khẽ mím lại, dáng vẻ trông lạnh lùng mà xa cách.
Khương Chi thở phào nhẹ nhõm, dùng hết sức lực chậm rãi kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520213/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.