Hai người nhảy xuống nước, nước sông giống như băng lặng thấu xương khiến Khương Chi rùng mình, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì tay đã bị Thi Liên Chu nắm lấy, anh kéo cô bơi một mạch từ dòng sông cuồn cuộn vào bờ.
Vì nước sông đã dâng cao nên mặt sông rộng hơn rất nhiều, khi vào đến bờ, cả hai người đều có chút mệt mỏi.
“Vết thương không sao chứ?” Thi Liên Chu ngồi trên phiến đá bên bờ sông, giọng nói trầm thấp có chút mệt mỏi.
Khương Chi lắc đầu, cô đặt tay lên trán của anh, ngay cả nước mưa lạnh như băng cũng không thể che giấu được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh.
“Đi thôi.” Khương Chi cau mày, cô vừa mở ô ra vừa đỡ Thi Liên Chu đứng dậy.
Đôi mắt Thi Liên Chu tối sầm lại, anh cầm lấy cái ô, đồng thời còn nắm chặt cả bàn tay của cô.
Bàn tay anh bọc lấy những ngón tay lạnh ngắt của cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm: “Tôi vẫn chưa yếu như vậy đâu.”
Khóe miệng Khương Chi giật giật, cô tức giận nói: “Giờ phút mấu chốt như vậy, có gì mà phải cậy mạnh chứ?”
Thi Liên Chu không lên tiếng, anh dẫn cô đi từng bước về phía xa.
Đất đất hai bên khe núi mềm nhũn, sụp đổ, hai người bọn họ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể leo lên dốc và đi vào con đường bằng phẳng, trên người bê bết bùn và máu, trông bọn họ vô cùng chật vật.
Sắc trời tối đến mức giơ bàn tay lên không thể nhìn thấy năm ngón tay, cộng thêm cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520215/chuong-277.html