Lúc này Khương Quế Hoa đã suy nghĩ kỹ rồi, cho dù cô ta không có cơ hội cũng tuyệt đối không thể để Khương Chi có cơ hội được.
Thi Liên Chu không để ý đến cô ta, chỉ nhìn chằm chằm Khương Chi.
Khương Quế Hoa vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nói: “Đồng chí, Khương Chi Tử thực sự không phải là một người phụ nữ tốt, anh chỉ cần tùy tiện tìm một người hỏi thăm là biết!”
“Cút đi!” Vốn dĩ Thi Liên Chu không phải là một người biết thương hoa tiếc ngọc, lời nói thoát ra từ đôi môi mỏng lạnh lùng như băng tia cũng không hay ho gì.
Khuôn mặt góc cạnh và lạnh lùng của anh phủ đầy sương giá, trong đôi mắt tràn đầy sự lạnh lẽo của một cơn bão sắp đến gần.
Khương Quế Hoa giật mình lùi lại mấy bước, nhìn vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của Thi Liên Chu thì trong lòng cô ta làm sao còn có chút suy nghĩ quyến rũ gì chứ? Cô ta nhặt chiếc ô dưới đất lên rồi lao ra khỏi cửa, không dám ở lâu hơn một giây nào nữa.
Khương Chi nhìn bóng lưng của cô ta, ngón tay khẽ nắm chặt, xương ngón tay đều có chút trắng bệch.
Cô biết, những lời nói vừa rồi của KHương Quế Hoa đã khiến Thi Liên Chu xuất hiện sự nghi ngờ về cô.
Chuyện bốn năm về trước.
Trong tiểu thuyết đã từng kể rằng, Thi Liên Chu cực kỳ phẫn nộ và căm ghét sự việc lần đó, sở dĩ sau chuyện đó không điều tra một là bởi vì cảm thấy ghê tởm, hai là lúc ấy vẫn còn trẻ, còn chưa nghĩ đến việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520227/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.