Nếu so sánh giữa việc bị Thi Liên Chu g.i.ế.c c.h.ế.t hoặc bị người mang đi thái mỏng nghiên cứu, có lẽ điều đầu tiên sẽ thống khoái hơn một chút, nhưng mà, cô có một trực giác không thể nào giải thích được, Thi Liên Chu sẽ không làm tổn thương cô.
Thi Liên Chu nhíu mày thật chặt, anh quan sát Khương Chi từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói: “Hoán đổi linh hồn?”
Khương Chi hơi dừng tay lại, cô nheo đôi mắt đẹp nhìn anh.
Nếu đặt “ Thuyết linh hồn” ở niên đại này, thì đó chính là mê tín dị đoan, chưa có khẳng định chắc chắn về việc nó có tồn tại hay không.
Cô đến gần Thi Liên Chu, luồng khí lạnh trên người anh nhanh chóng ập về phía cô.
Thi Liên Chu không né tránh, đôi mắt hẹp dài của anh lướt qua cái cổ dài trắng nõn của Khương Chi.
Khương Chi vừa lau vết thương cho anh, vừa nói: “Có phải là hoán đổi hay không thì tôi không thể kiểm chứng được, nhưng tôi quả thực đã biến đổi từ người này sang người khác, có lẽ, vào giây phút tôi rơi xuống vách núi, từ trường đã thay đổi, cho nên mới dẫn đến biến cố này.”
“Em biến thành Khương Chi Tử từ khi nào?” Giọng của Thi Liên Chu không rõ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại rất nguy hiểm.
“Một tháng trước?” Khương Chi ngẫm nghĩ một lát, có chút không xác định mà trả lời.
Nghe vậy, trong mắt Thi Liên Chu lóe lên một tia kỳ lạ.
Anh híp mắt một cái, giống như đã suy nghĩ đến chuyện gì mà nói: “Nếu em không phải là Khương Chi Tử, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520231/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.