Cô đột nhiên khẽ cười, đôi lông mày giãn ra.
“Thi Liên Chu, mùa xuân sắp qua rồi, anh có muốn cùng em trải qua mùa hè hay không?”
Giọng nói của cô rất khẽ rất khẽ, giống như một trận gió lướt qua một hồ nước mùa xuân, nhưng đây lại là cảm xúc kín đáo nhất của cô.
Đáng tiếc, người vốn nên nghe được những lời này đã chìm vào giấc ngủ say.
DTV
Khương Chi lặng lẽ đứng dậy, rồi đi ra ngoài nhà.
Thi Liên Chu, người vốn đang “ngủ say” chậm rãi mở mắt ra, một sự bối rối thoáng qua trong đôi mắt hẹp dài của anh.
“Ha.” Anh đột nhiên cười khẽ một tiếng ngắn ngủi.
Nụ cười này, không hề có ý giễu cợt, nụ cười này thật sự là vì vui sướng đúng nghĩa.
Anh nhắm mắt tựa đầu vào lưng ghế, đôi môi mỏng hơi cong lên, giống như băng tuyết đột nhiên tan chảy.
Giờ khắc này, anh phải thừa nhận, cảm giác khác lạ của Khương Chi đối với anh còn nhiều hơn anh nghĩ, khi những lời nói khẽ khàng của cô đi vào tai anh, thì anh cảm thấy giống như có thứ gì đó đang cứng rắn đẩy trái tim anh ra, rồi lại không hề cố kỵ gì mà bén rễ ở yên trong đó, không bao giờ muốn rời đi nữa.
...
Lý Phượng Anh đang thắp đèn dầu, bà ấy chuẩn bị vào bếp nấu bữa tối.
Khi bà ấy nhìn thấy Khương Chi đi vào, thì cũng không còn thận trọng giống như lúc ban đầu nữa, bà ấy tỏ vẻ quen thuộc mà nói: “Cô bị bệnh cho nên mọi người trong nhà cũng không có tâm tư ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520238/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.