Khương Chi gõ cửa, nghe thấy giọng nói quen thuộc của dì Hoàng rồi thì sự căng thẳng trong lòng mới dần dần buông lỏng.
Cửa vừa được mở ra, trong thoáng chốc gương mặt của dì Hoàng đã vô cùng ngạc nhiên và kích động: “Đồng chí Khương, cháu đã về rồi!”
Bà ấy nghe nói trên đường Khương Chi trở về trấn Đại Danh thì gặp phải sạc lỡ đất, trong hai ngày cô mất tích, dì Hoàng đã chăm sóc hai đứa bé ở bệnh viện, trong lòng bà ấy vừa chua xót lại vừa buồn bã, lo lắng, bà ấy chỉ sợ mẹ của hai đứa bé không về được.
Khương Chi còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Tiểu Diệu và Tiểu Qua nghe thấy tiếng nói chuyện của dì Hoàng đã lập tức nhảy xuống giường, chạy ra cửa.
Hai đứa bé trai môi hồng răng trắng vừa nhìn thấy Khương Chi, vành mắt của hai đứa đã phiếm hồng, miệng mếu máo, gào khóc lên.
“Mẹ!”
“Mẹ!”
Hai nhóc con, mỗi đứa ôm một chân của Khương Chi, đứng ngay trước cửa phòng bệnh mà khóc toáng lên, khiến không ít người trên hành lang phải ghé mắt nhìn, nghe tiếng khóc nức nở vì tủi thân của hai đứa bé khiến lòng người cũng chua xót, trong lòng Khương Chi cũng khó chịu.
Cô ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Diệu và Tiểu Qua, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng: “Ngoan, ngoan, chẳng phải mẹ đã về đây rồi sao?”
Tiểu Qua ngẩng đầu lên trước, một đôi mắt to, phiếm hồng, cái miệng nhỏ vẫn còn mếu, thút tha thút thít: “Con, con tưởng mẹ lại không cần chúng con nữa, mẹ đi rồi.”
Khương Chi nhìn dáng vẻ này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520249/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.