Khương Chi cũng không phản bác, vẻ mặt hơi kiềm chế, nói: “Mấy ngày nay có chút chuyện xảy ra, là vấn đề của tôi, tôi xin lỗi.”
Cận Phong Sa khoát tay: “Tôi thì không sao, cô nhớ đến đứa nhỏ là được rồi.”
“Lần này tôi đến là có chuyện muốn nói với anh.” Khương Chi trầm ngâm một lát, sau đó vẫn nhắc lại chuyện của Vương Bằng Phi, những lời Đặng Hâm nói khiến cô cảm thấy lo lắng, lòng người khó dò, nhất là hạng người lòng dạ khó lường như bọn họ.
Cận Phong Sa nhíu mày, lắc đầu nói: “Những ngày này, Vương Bằng Phi cũng không còn nhắm vào tôi nữa, lúc chạm mặt còn nói mấy câu, không giống muốn làm chuyện xấu xa gì đó, vả lại, cho dù ông ta có tức giận thì cũng sẽ phát tiết lên người tôi.”
Khuôn mặt của Khương Chi nghiêm túc hơn: “Chính vì như thế nên mới phải cẩn thận hơn, chồn cáo chúc tết gà, vả lại cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn.”
Cận Phong Sa thấy vậy cũng không nói gì hơn: “Được, tôi đã biết.”
Khương Chi vừa nhìn thấy vẻ bồn chồn trên mặt Cận Phong Sa thì hỏi: “Gần đây anh có chuyện gì khó xử sao?”
Hiện tại là lúc quan trọng, cô không hy vọng vì một nguyên nhân nhỏ nào tạo ra hậu quả không tốt.
Cận Phong Sa rầu rỉ lắc đầu, rủ mắt xuống, thấp giọng nói: “Chỉ là chuyện ở quê, không có vấn đề gì đâu.”
Khương Chi lẳng lặng nhìn anh ấy, gật đầu nói: “Vậy là được rồi, không còn việc gì nữa, tôi đi trước đây.”
DTV
Dứt lời, cô quay người rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520253/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.