Thi Liên Chu khoác cánh tay lên bệ cửa, thản nhiên nói: “Dọn dẹp một chút đồ đạc, chuẩn bị trở về thủ đô, nắm chặt đường dây bên kia, nhất định phải tìm được người.”
“Vâng.” Tạ Lâm nghiêm túc, trịnh trọng trả lời.
Dứt lời, anh ấy lại do dự nói: “Nhưng nhị gia thì sao?”
Thi Liên Chu lạnh lùng cười: “Vận dụng đầu óc của cậu đi! Anh ấy ba tuổi sao? Còn cần tôi quản?”
Thi Liên Chu nhìn thoáng qua bệnh viện, đưa tay xoa thái dương, vẻ mặt bực bội.
Sao người phụ nữ và con của anh lại giống như không có quan hệ gì với anh thế?
Một bên khác, Khương Chi để An Thiên Tứ bước vào phòng bệnh.
Lúc này Tiểu Diệu và Tiểu Qua đã thức dậy, hai anh em đang nằm trên giường nói thầm to nhỏ gì đó, vừa nhìn thấy An Thiên Tứ, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Qua đã cười toe toét, vui vẻ nói: “Thầy An!”
An Thiên Tứ lúng túng nở nụ cười, sau đó bước đến xoa đầu Tiểu Qua.
Khương Chi đặt ba lô đựng tiền xuống, thản nhiên nói: “Anh ngồi đi!”
An Thiên Tứ ngồi xuống, nhận nước nóng Khương Chi rót cho, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô thì nhíu mày nói: “Mấy ngày nay cô đã chịu không ít khổ rồi.”
Khương Chi giật mình. Chịu khổ sao?
Cô ngẫm nghĩ, dường như cô và Thi Liên Chu ở cùng một chỗ với nhau trong lúc dầu sôi lửa bóng kia nhưng cũng không tính là chịu khổ.
Chỉ là gặp phải sạc lở đất rồi mất tích hai ngày vừa qua là bí mật cô muốn chôn kín trong lòng mà không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520256/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.