“Tất nhiên, tôi còn nợ anh một lời hứa. Có lẽ bây giờ tôi chưa có năng lực gì, nhưng sau này, khi anh gặp được một vấn đề nan giải không thể giải quyết được, tôi tin lúc đó bản thân có thể giúp được cho anh.” Khương Chi vươn tay, cười dịu dàng nói.
Dù sao cô cũng là người đến từ 40 năm sau, trong tay có bàn tay vàng là vũ khí sắc bén, chút tự tin như vậy vẫn phải có.
An Thiên Tứ nuốt xuống sự cay đắng trong lòng, đưa tay nắm lấy tay của Khương Chi, nhẹ giọng cười nói: “Còn nhắc đến hứa hẹn gì chứ, lúc ở trấn Đại Danh, cô không tiếc dùng một cánh tay để cứu mạng tôi và Đăng Vân, cho nên dù tôi có giúp cô nhiều hơn nữa thì cũng không có gì, cô đừng để trong lòng làm gì.”
Bắt tay, buông ra, cũng tượng trưng cho tình yêu tan vỡ của An Thiên Tứ.
Khi An Thiên Tứ quay người đi, có để lại một câu: “Nếu như có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, nhất định không cần khách sáo nhé.”
Khương Chi nhìn theo bóng lưng có chút hoảng hốt rời đi của An Thiên Tứ, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi.
Mong rằng cuộc sống sau này của anh ấy đều tốt đẹp.
Khương Chi xoay người trở về phòng bệnh.
Buổi chiều này trôi qua thật nhàn nhã.
Buổi tối.
Bác sĩ Lương đến kiểm tra phòng bệnh, hỏi thăm tình trạng của Tiểu Diệu, sau đó dặn dò mấy câu, nhắc nhở ngày mai phải thay băng xong, mới rời đi, đi kiểm tra phòng bệnh tiếp theo.
Khương Chi lấy giấy bút từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520260/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.