Dương Nghị tức giận đến mặt xanh mét, anh ấy nói dối? Anh ấy nói dối cái gì? Cô ta cứ như vậy mà coi thường anh ấy?
Bây giờ trong đồn công an cũng không kiếm ra người nào “sạch sẽ”, nhóm người này đều là lãnh đạo lớn có tên tuổi vang dội, muốn biết rõ chi tiết của vụ án ở đồn công an nên anh ấy mới được gặp để đón tiếp.
Dương Nghị nỗ lực kìm chế, căng da đầu nói: “Thư ký, thật sự rất xin lỗi.”
Lãnh đạo có đầu địa trung hải lại im lặng nhìn người đàn ông cao lớn dẫn đầu một cái, đột nhiên không thèm để ý phất phất tay, cười nói: “Tiểu Dương, cũng không phải chuyện lớn lao gì, làm gì mà phải cúi đầu khom lưng? Chúng ta đều phục vụ cho nhân dân, sao có thể tức giận với nhân dân chứ?”
Người đàn ông cao lớn lại không nhìn ông ấy, mà lại nâng bước đi đến trước mặt Khương Chi.
Khương Chi không nhúc nhích, cũng nhìn anh ấy, chỉ nghe thấy anh ấy mỉm cười khách khí nói: “Cô chính là Khương Chi?”
Lời hỏi này của anh ấy lập tức thu hút ánh mắt của mọi người trong quán cơm.
Vu Hân cắn răng, cô ta vừa muốn mở miệng trả lời thì đã bị Dương Nghị dùng tay che miệng, anh ấy thấp giọng cảnh cáo: “Vu Hân, những vị này đều là lãnh đạo thị trấn, vì có chuyện muốn hỏi nên tôi mới phải đi cùng họ, cô không được nói lung tung!”
Vu Hân khựng lại, ánh mắt lộ vẻ lúng túng. Những người này thật sự là lãnh đạo, bí thư thị trấn sao?
Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520278/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.