Lê Minh tạm thời nuốt xuống những kinh ngạc trở lại vào bụng, anh ấy vòng sang phía sau Khương Chi, kéo kéo khuôn mặt nhỏ trắng nõn xinh đẹp của Hổ Tử.
Sắc mặt của Hổ Tử sầm xuống, không vui hất tay anh ấy ra, gầm nhẹ: “Đừng động tay động chân với tôi!”
Lê Minh không tức giận chút nào, ngược lại anh ấy vui tươi hớn hở cười: “Anh năm, thằng nhóc này rất giống anh lúc còn nhỏ, tính tình xấu xa này, cả đại viện không ai bằng.”
Thi Liên Chu không có tâm tư thảo luận đứa bé với anh ấy, chỉ quay đầu nói với Khương Chi: “Em mang con về trước đi.”
Khương Chi gật đầu, một tay kéo Hổ Tử không tình nguyện lại, chào hỏi mọi người rồi rời khỏi con hẻm Ngà Voi.
Cho đến khi Khương Chi và Hổ Tử rời khỏi, Lê Minh vẫn tặc lưỡi: “Anh năm, thật đúng là không nhận ra, anh lại có thể là người như vậy, nhìn tuổi tác của đứa nhỏ kia thì 4-5 năm trước anh đã làm ra chuyện phản bội tổ chức, giấu thật kỹ đấy!”
Cái gọi là tổ chức, là nhóm mấy người đàn ông độc thân ở Thượng Kinh bọn họ.
Nói thì nói như vậy, nhưng vẻ hào hứng và trêu chọc trên mặt Lê Minh lại không thể che giấu được.
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Thi Liên Chu lại lạnh nhạt, giọng nói trầm thấp mà giàu từ tính: “Chuyện này tạm thời giấu đi.”
“Giấu?” Ánh mắt Lê Minh nghi ngờ liếc nhìn anh, chợt bất mãn nói thầm: “Anh năm, anh thật sự không định làm chuyện kim ốc tàng kiều này mãi chứ? Anh như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520309/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.