Nhìn thấy Hổ Tử vẫn rất nhanh nhẹn, có lẽ trên người đều là vết thương ngoài da, tuy nhiên vẫn nên kiểm tra một chút cho yên tâm.
“Con không đi.” Hổ Tử rút vào bên người Cận Phong Sa, trợn mắt với Khương Chi.
Cận Phong Sa nhìn bầu không khí giữa hai mẹ con đã dịu đi nhiều, trong ánh mắt cũng mang theo chút ý cười, anh ấy hy vọng hai người có thể yên ổn, nếu vẫn luôn dằn vặt nhau thì sao có thể sống tốt được chứ?
Bỗng nhiên, Hổ Tử như chợt nhớ tới điều gì, tròng mắt xoay chuyển: “Lão Cận, Dư Hồng Mai đâu?”
Vừa nói tới Dư Hồng Mai, ý cười trên mặt Cận Phong Sa nhạt đi thấy rõ.
Anh ấy nói: “Đi rồi.”
Hổ Tử kinh ngạc đến há hốc miệng: “Đi rồi?? Vì sao cô ta lại đi? Không phải cô ta mong đợi kết hôn với ba sao?”
Cận Phong Sa ho nhẹ một tiếng, nhìn Hổ Tử bằng ánh mắt “Kỳ cục”: “Con nít con nôi, bớt lo chuyện người lớn, con mới 4 tuổi, sao cứ mở miệng là kết hôn này kết hôn nọ, chẳng ra sao?”
Hổ Tử trợn trắng mắt, vòng tay khoanh trước n.g.ự.c nhỏ nói: “Còn không phải do ba nhắc tới trước.”
Cận Phong Sa cứng họng không nói được gì.
Sau khi Dư Hồng Mai biết Hổ Tử bị bắt cóc thì lộ ra bộ mặt xấu xa, cô ta làm ầm lên không cho anh ấy lấy tiền đi chuộc người, thậm chí không được quản chuyện này nữa, dù sao cũng không phải là con trai ruột của anh ấy, còn tiêu tiền nữa thì đúng là coi tiền như rác!
Anh ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520312/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.