Trong thoáng chốc hai người chỉ nhìn nhau mà không nói gì.
Thi Liên Chu uống một ngụm nước trà, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào Khương Chi: “Ngày mai tôi quay về thủ đô rồi.”
Khương Chi giật mình, ngẫm nghĩ câu nói này của anh, rất lâu sau đó cô mới chớp mắt, thử thăm dò anh: “Em đưa mấy đứa bé đến tiễn anh nhé?”
Mắt thấy sắc mặt Thi Liên Chu có dấu hiệu càng âm u hơn, cô lập tức chặn lại: “Bao giờ anh trở lại đây?”
Lông mày cau chặt của Thi Liên Chu khẽ buông lỏng, anh chỉ liếc nhìn cô mà không trả lời.
Thế nhưng Khương Chi vẫn có thể phát hiện trong ánh mắt thâm thúy kia như có ý cười, lúc này cô suy nghĩ đến điều gì đó: “Có phải ở thủ đô có rất nhiều cô gái đẹp không?”
Nghe cô hỏi, đuôi lông mày của Thi Liên Chu hơi nhếch lên, anh càng hứng thú nhìn cô.
Khương Chi vén một vài sợi tóc rối bên tai mình, hùng hồn nói: “Em nghe người ta nói các cô gái thủ đô ăn mặc rất thời thượng, còn có tóc uốn rất thịnh hành, thật sự khác một trời một vực với những cô gái nông thôn chúng em, không biết có phải thật không?”
Đột nhiên Thi Liên Chu khẽ cười một tiếng nhưng chỉ thoáng qua trong chớp mắt mà thôi.
Biểu cảm trên mặt anh rất nghiền ngẫm, giống như vừa mới nghe được một câu chuyện cười rất hài hước.
Đôi mắt đẹp của Khương Chi nhắm lại, đột nhiên cô cũng không còn hứng thú thăm dò này nữa rồi.
Con người Thi Liên Chu không theo lẽ thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520320/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.