Chủ cửa hàng vô cùng nhiệt tình, miệng nói không ngừng nghỉ.
Mà Hổ Tử cũng được nhìn thấy quần yếm mình “tha thiết mong ước”, tuy nhiên lại không phải bằng jean mà có chất liệu len dạ, mà chủ cửa hàng còn phối thêm một chiếc áo sơ mi trắng nhỏ ở bên trong.
Khương Chi nhìn thấy Hổ Tử trợn mắt há mồm thì không khỏi bật cười: “Lấy cái đó xuống cho tôi xem thử.”
Cô hiểu đạo lý khống chế người, đánh một gậy, rồi cho một quả táo ngọt chính là thao tác cơ bản nhất. Nếu đã dạy dỗ vấn đề mua máy chơi game xong rồi thì đến chuyện mua quần áo này, vẫn nên để cậu bé được thỏa mãn, nếu không sau này Hổ Tử cũng không nghe lời cô.
Chủ cửa hàng nghe Khương Chi nói, cô ấy vui vẻ lấy bộ quần áo đó xuống, lúc đưa đến cho Khương Chi, cô ấy nói: “Em gái rất tinh mắt! Đây là hàng mới nhập về từ thành phố Hải, bây giờ trời bắt đầu nóng lên rồi, nếu mặc cái này thì càng thích hợp hơn.”
Hổ Tử trông mong nhìn theo, vẻ ngang ngược, cố chấp hàng ngày cũng giảm bớt hơn phân nửa.
Lúc này trông nhóc con rất đáng yêu.
Khương Chi sờ lên chất liệu vải, cô quay đầu nhìn về phía Tiểu Diệu và Tiểu Qua: “Các con thích không?”
Hai anh em và Hổ Tử nhìn nhau, cả ba gật đầu không ngừng.
Khương Chi làm như không nhìn thấy ánh mắt của mấy đứa bé, cô quay lại nhìn bà chủ cửa hàng: “Loại này có mấy màu?”
Người chủ cửa hàng vừa nghe nói thì tinh thần đã lên cao:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520330/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.