Trong đám đông có một giọng nói uy nghiêm vang lên: “Cận Phong Sa, cậu đưa mẹ mình đi đi! Nếu tiếp tục làm ầm ĩ trong xưởng thì đừng trách tôi báo công an.”
Không bao lâu sau mới nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Cận Phong Sa: “Chúng ta đi thôi!”
“Con không đi! Bọn họ vu oan cho người ta! Lão Cận căn bản không phải người như vậy!” Giọng nói của Hổ Tử sắc bén hơn mà không giống như trước kia, cậu nhóc gầm lên, giọng nói giống như của một con sói non đang muốn cắn nuốt người ta.
“Là anh cả.” Tiểu Diệu nắm c.h.ặ.t t.a.y Khương Chi, gương mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch.
Tiếng cười nhạo vang lên: “Cậu ta không phải người như thế hả? Nhóc có thể bảo đảm không? Nhóc con, vẫn nên về nhà uống sữa nhiều thêm mấy năm nữa đi!”
Gương mặt của Khương Chi chuyển thành lạnh lẽo, cô đẩy đám đông ra, chen vào, che chở ở phía trước cho Tiểu Diệu và Tiểu Qua.
Bên cạnh Cận Phong Sa là hành lý ngổn ngang, nào là chăn đệm, nồi bát, bồn chậu, bà Anh ngồi trên mặt đất đang lau nước mắt, Hổ Tử thì ngăn chặn trước mặt Cận Phong Sa, trên gương mặt xinh đẹp vô cùng hung hãn.
Mà đứng phía đối diện của Hổ Tử không xa là một người đàn ông trung niên bụng phệ, đầu hói.
Đầu của ông ta được chải chuốt
bóng loáng, chân đi giày Tây, áo sơ mi bó chặt thịt trên người ông ta, mặt mũi vô cùng dữ tợn, hoàn toàn giống dáng vẻ của người em trai Vương Bằng Phi của ông ta.
Không sai, Khương Chi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520355/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.