Khương Chi vân vê bàn tay nhỏ của Hổ Tử, cười nói: “Mẹ và con cùng tặng trái cây và bánh ngọt.” 
Hổ Tử ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ngượng ngùng nhưng rất hài lòng, sau cùng còn cố tỏ vẻ rất bình tĩnh, lẩm bẩm một câu: “Ai tặng chung với mẹ?” 
Triệu Ngọc Phương bưng một chậu nước sạch đến, cười nói: “Nào, tất cả rửa tay đi, bắt đầu ăn cơm thôi!” 
DTV 
Hồ San San nhanh nhẹn từ trong bếp đi ra, hất cằm nhỏ lên, cô bé đắc ý giơ “bảo bối” trong tay mình lên: “Mẹ, mẹ mau nhìn này, đây là quà mấy anh trai tặng cho con!” 
Triệu Ngọc Phương sững sờ, đột nhiên cô ấy vỗ đùi, sẵng giọng: “Ôi, sao lại tốn kém như thế?” 
Khương Chi cười: “Nên như vậy.” 
Lúc này, một người đàn ông bưng hai cái bát đang bốc khói nghi ngút từ trong bếp đi ra, anh ấy cười ha ha, nói: “Mau ngồi xuống đi!” 
Khương Chi ngẩng đầu nhìn anh ấy, đuôi lông mày cô co giật mấy lần. 
Ban đầu cô còn cảm thấy Hồ San San trắng trẻo đáng yêu, hoàn toàn không giống Triệu Ngọc Phương có làn da hơi đen, thì ra cô bé giống cha mình. 
“Ha ha, Tiểu Khương, đây là chồng chị Hồ Vĩnh Chí, em gọi anh ấy một tiếng anh Hồ là được.” Triệu Ngọc Phương bước lên hai bước, kéo cánh tay người đàn ông, lúc cô ấy nói chuyện, trên gương mặt cũng thoáng hiện ý cười hạnh phúc. 
Khương Chi khẽ gật đầu: “Anh Hồ.” 
Hồ Vĩnh Chí cười một tiếng, khách sáo nói: “Tôi biết cô, đồng chí Tiểu Khương đúng không?” 
Khương Chi gật đầu, cô nhìn Hồ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520357/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.