Một giọng nữ mang theo chút anh khí tỏ vẻ không vui, chen vào nói: “Lão ngũ, sao em lại có thể nói chuyện với mẹ như vậy hả?”
Bà cụ tức giận quay lại ghế sofa, ngồi xuống, lại nháy mắt với con trai, dáng vẻ như đang xem kịch vui.
Sắc mặt Thi Liên Chu chẳng tỏ vẻ gì, đi đến bên cạnh bà cụ, ngồi xuống, tùy ý dựa lưng vào ghế sofa, đôi chân dài bắt chéo, giọng điệu bình tĩnh nói: “Chị ba đang chuẩn bị chạy đến hưng sư vấn tội tôi đấy à?”
Thi Lam Chu cau mày, nhìn người em trai không nghiêm túc của mình, trầm giọng nói: “Nếu em đã biết chị sẽ đến hỏi tội, vậy tại sao lại muốn đuổi Nguyên Trinh quay về? Lão ngũ, lần này em quá đáng lắm rồi!”
Thi Liên Chu nghe được những lời tức giận và buộc tội của Thi Lam Chu thì khóe môi đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt.
Ánh mắt anh thờ ơ, giọng nói lại tỏ ý trần thuật nói: “Quá đáng? Tôi nhớ là bản thân cũng không làm gì quá đáng với cô ta cả.”
Hai hàng lông mày của Thi Lam Chu càng nhăn chặt hơn, cô ta nghe hiểu ẩn ý trong lời của đứa em trai này: Tôi không cảm thấy điều đó là quá đáng.
Đột nhiên, một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Cậu nhỏ, chị Nguyên Trinh xinh đẹp như vậy, sao cậu lại không thích chị ấy ạ? Nếu như cậu thật sự không thích chị ấy cũng chẳng sao, cháu thấy chị Cố cũng khá tốt, nếu không cậu chọn chị Cố đi?”
Thi Lam Chu tức giận hét lên: “Đàm Vi Vi! Con đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520363/chuong-412.html