Cô ta là tổng biên tập, đúng vậy, nhưng cô ta chỉ là tổng biên tập dựa vào Sử Văn Học mà thôi, cô ta cần phải nhìn ánh mắt của anh ta để làm việc, lần này cô ta thật sự đã phí không ít tâm tư để có được địa chỉ của Khương Chi.
Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, “fans” của truyện “Anh Hùng Xạ Điêu” đã tự động tụ tập lại, rồi chạy đến tận cửa nhà xuất bản của bọn họ làm ầm ĩ, người hâm mộ truyện không chịu nghe bất kỳ lời giải thích nào, thậm chí còn ném trứng thối vào nhà xuất bản của bọn họ.
Trong hoàn cảnh như vậy, không khí làm việc của nhà xuất bản vô cùng ảm đạm, đã rất lâu không xuất hiện bản thảo hay ho nào.
Truyện “Anh Hùng Xạ Điêu” đã mang lại vinh quang cho nhà xuất bản của bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ lại nhận quả báo lớn như vậy, không những cuối cùng không kiếm được tiền, mà còn đồng thời mất đi thiện cảm của công chúng, thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc.
Nếu tình trạng này tiếp diễn, Nhà xuất bản Văn học Nhân dân sẽ sớm bị các nhà xuất bản khác đẩy ra khỏi thị trường.
Cao Linh nhìn cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại, vẻ mặt của cô ta rất tuyệt vọng.
Đột nhiên, một giọng nữ mang theo sự khó hiểu vang lên: “Tổng biên tập Cao, sao cô ở đây vậy?”
Sắc mặt Cao Linh hơi thay đổi, cô ta vội vàng điều chỉnh tâm trạng, khi quay người lại, cô ta đã hồi phục vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.
Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520366/chuong-415.html