Phó Đông Thăng không nán lại lâu, nói: “Quần áo ở trong tủ, cô thay đi, tôi đi kêu Bân Tử chuẩn bị pháo và lụa đỏ”.
Nói xong, ông ấy nhanh chóng rời khỏi, một lòng nhiệt huyết sôi trào, đối với ông ấy mà nói nhà xuất bản khai trương được xem như là một sự kiện trọng đại, từ nay về sau, có thể xem như là ông ấy chuyên tâm phấn đấu vì sự nghiệp của bản thân.
Ông ấy tin tưởng, đi theo làm việc với Khương Chi là đúng đắn.
Khương Chi đưa tay chạm vào mặt Tiểu Diệu và Tiểu Qua, dịu dàng nói: “Có mệt không? Muốn ngủ một lát không?”
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, yên lặng gật đầu.
Nằm ở trên giường, bàn tay nhỏ của Tiểu Qua nắm lấy chăn, nghi ngờ hỏi: “Mẹ, mẹ sẽ làm bà chủ sao?”
Trong mắt Khương Chi hiện lên ý cười, gõ nhẹ vào chóp mũi của cậu bé: “Con biết làm chủ là làm sao không? Mau ngủ đi, đợi lát nữa thức dậy, mẹ sẽ đưa các con trở về thôn Khương gia.”
Nhắc tới trở về thôn Khương gia, mắt Tiểu Diệu và Tiểu Qua đều phát sáng, đen láy.
Bọn họ chạy lòng vòng theo suốt buổi sáng, đúng ra rất mệt mỏi, khép mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn phát ra tiếng hít thở từng đợt rõ ràng, tướng ngủ của Tiểu Qua không tốt, không bao lâu sau cái mền đắp đã bị đá sang một bên.
Khương Chi bật cười, lại kẹp góc chăn lại cho cậu bé.
Cô đứng dậy mở tủ quần áo ra, bên trong treo một chiếc váy nhung màu đen, một đôi giày cao gót đồng màu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520370/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.