Cô dự định mua đất trong thôn, xây dựng lại căn nhà nhỏ ở nông thôn, bất kể sau này có ở lại hay không, đối với mấy đứa nhỏ mà nói là một kỷ niệm khó nói thành lời, cho dù sau này đến Thượng Kinh, thỉnh thoảng trở về thôn Khương gia, xem như là về quê nghỉ hè.
Quan trọng nhất chính là, cô cần phải lên núi Chi Tử thu hoạch cây dại.
Mấy thôn dân này tính tình chất phác, cùng họ kết giao cũng không hại gì.
Điền Hoán Mai dọc đường cười ha hả, nhanh chóng dẫn Khương Chi tìm được Khương Đức Hải.
Bà ấy vội kêu to: “Ông Khương! Ông Khương!”
Khương Đức Hải trên đầu đội mũ rơm, kéo ống tay áo đang gieo hạt, nghe được tiếng động ngẩng đầu, điếu thuốc trên miệng rơi tàn tro xuống xoạch xoạch, ông ấy liếc mắt một cái đã thấy được Khương Chi đứng ở bên cạnh Điền Hoán Mai, kinh ngạc chớp mắt một cái.
Khương Đức Hải buông hạt giống trong tay xuống, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, chắp tay sau lưng bước tới.
Khương Chi mặt mỉm cười, kêu một tiếng: “Chú Đức Hải.”
“Ai!” Khương Đức Hải trả lời, lại nói: “Con bé này, vừa mới đi vài ngày, gặp chuyện gì phiền phức cũng đừng tự chịu một mình, nói đi, mọi người có thể giúp chắc chắn sẽ giúp đỡ, đều là thôn Khương gia cả.”
Khóe môi Khương Chi khẽ cong, gật đầu nói: “Cháu biết, không phải cần giúp đỡ cháu liền tới tìm chú Đức Hải sao.”
Khương Đức Hải nhìn cô một cái, giọng điệu chắc chắn: “Cháu tới là vì chuyện căn nhà của cháu đúng không?”
Điền Hoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520372/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.