Cận Phong Sa mỉm cười, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.
Đương nhiên anh ấy biết lời này của cô là khiêm tốn, từ khi bọn họ gặp nhau, anh ấy chưa từng thấy điều gì có thể khiến cô bối rối.
“Cám ơn.” Cận Phong Sa nói.
Khương Chi suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói: “Nếu có thể thì anh hãy để Tiểu Diệu và Tiểu Qua cùng Hổ Tử đến trường học nghe giảng đi, vậy thì anh cũng có thể tiết kiệm chút sức lực, bọn nhỏ cũng không cần phải ở nhà tiếp xúc nhiều với mẹ anh.”
Cận Phong Sa cười khổ một tiếng, anh ấy gật đầu đồng ý.
Anh ấy cũng biết mẹ mình là người có tính tình như thế nào, nếu để bà ta ở chung với mấy đứa nhỏ thì đúng là không tốt cho lắm.
Khương Chi khẽ gật đầu: “Làm phiền anh sáng mai đến bệnh viện đón hai anh em Tiểu Qua.”
“Được.” Cận Phong Sa đồng ý, tiễn cô đi ra ngoài.
Cánh cửa vừa mới đóng lại, thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
Cận Phong Sa mở cửa, nhìn Khương Chi đứng ở cửa, anh ấy khó hiểu mà hỏi: “Cô để quên thứ gì à?”
Khương Chi khẽ mím đôi môi đỏ mọng, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt thường ngày vốn bình tĩnh, ngón tay thon dài chỉ về phía chiếc bàn trong phòng: “Anh có thể cho tôi tờ báo đó được không?”
Cận Phong Sa bối rối, nhưng anh ấy vẫn quay người cầm tờ báo đưa cho cô.
Khương Chi cảm ơn anh ấy, sau đó không quay đầu lại mà rời đi.
Cận Phong Sa nhìn bóng lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520381/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.