Triệu Cam Đường hoảng sợ, cảm nhận được cơn đau đớn gần như sắp chết, đột nhiên, có một bàn tay hơi lạnh chạm vào môi cô ấy, sau đó mấy viên thuốc được cho vào miệng của cô ấy, giống như đang mang lại hi vọng sống cho cô ấy vậy.
Triệu Cam Đường hoảng loạn nuốt mấy viên thuốc trong miệng xuống, bàn tay đột nhiên giơ lên, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo đang ở bên môi mình.
Bờ môi của cô ấy mấp máy hai lần, muốn nói gì đó, nhưng lại không còn đủ sức để nói.
Khương Chi khẽ dùng sức, nhưng cũng không thể rút tay ra khỏi tay của Triệu Cam Đường, hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt, mím môi, khoảnh khắc Hoặc Thế Quang đứng dậy, vẻ mặt cô lại khôi phục sự bình tĩnh ban đầu.
Hoắc Thế Quang ngước mắt nhìn Triệu Cam Đường một cái, lo lắng đến mức mồ hôi đầm đìa.
Đang lúc anh ấy chuẩn bị lấy mấy viên thuốc từ trong lọ thuốc vừa tìm được ra thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng: “Vừa lúc tôi mang theo thuốc, đã cho cô ấy uống rồi.”
Vừa nói, cô vừa giơ lọ thuốc trong tay lên.
Hoắc Thế Quang sửng sốt, vô thức thốt lên: “Cô là bác sĩ?”
Khương Chi không muốn trả lời câu hỏi này, giơ cánh tay bị Triệu Cam Đường nắm chặt ra: “Anh nhìn xem cô ấy sao rồi đi.”
DTV
Nhắc đến Triệu Cam Đường, Hoắc Thế Quang cũng không có tâm trạng để hỏi thêm gì nữa, đi đến bên cạnh lắng nghe nhịp tim đập của cô ấy, cảm nhận được hơi thở dần dần bình tĩnh lại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520387/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.