Thi Liên Chu không có ý kiến, thanh âm trầm thấp: “Lên lầu, rẽ trái vào phòng thứ nhất”.
Nhà của anh là căn nhà hai tầng.
Khương Chi gật đầu, đi dọc theo cầu thang, tìm được căn phòng mà Thi Liên Chu nói, rõ ràng nơi này đang có người ở, khăn trải giường và vỏ chăn màu tối, tủ quần áo bên tường đang mở ra, bên trong đều là áo sơ mi, tây trang của nam.
Có lẽ Thi Liên Chu đang ở đây.
Mắt hạnh to tròn của Khương Chi nhìn quanh phòng, mặc dù cơ thể rất buồn ngủ, nhưng bây giờ tinh thần lại cứ như có suy nghĩ riêng, cô sờ sờ mặt mình, trên mặt hơi nóng, cho dù không xem gương cũng biết mặt cô đang đỏ lên.
Cô thở nhẹ một hơi, buông ba lô, thuận tay cầm khăn của Thi Liên Chu, đến phòng vệ sinh tắm rửa.
Làm xong tất cả, cô mệt đến mức đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, tóc cũng không sấy khô, trực tiếp dùng khăn lông quấn lại, nằm ở trên giường ngủ.
Một giấc ngủ này rất sâu, đến khi có một trận gió ấm áp thổi qua.
Khương Chi giãy dụa mở mắt ra, mí mắt có chút đau nhức, cô vừa mới đưa tay lên định xoa thì đã có một đôi tay thon dài duỗi lại đây, giúp cô xoa mí mắt, động tác không tính là mềm nhẹ nhưng cũng không thô lỗ.
“Mấy giờ rồi?” Khương Chi vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói còn có chút khàn khàn.
Thi Liên Chu nghe câu này cực kì có hương vị của vợ chồng đang nói chuyện với nhau, tự nhiên, trong lòng anh có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520391/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.