Không bao lâu sau, Khương Chi đi vào một quầy hàng mà rất đông người đang nhốn nháo.
Chủ quầy là một người phụ nữ, cô ta trên dưới ba mươi tuổi, dáng vẻ cũng được tính là xinh đẹp nhưng cô ta trang điểm rất dày làm tăng thêm vẻ phong trần trên người, cô ta ăn mặc cực kỳ sang trọng, trên đầu còn đội một chiếc mũ nồi.
Khương Chi chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, cô chủ tập trung nhìn lên quầy hàng.
Thứ người chủ quầy hàng này bán là một số bình sứ, đồ sứ, đồ điêu khắc, đồ bằng ngọc, tranh chữ. Cô ta là người bán đồ cổ đã nhiều năm, hàng hóa cô ta nhập về đây cũng theo bộ, hễ có người hỏi giá, cô ta sẽ thì thầm về lịch sử và câu chuyện của món đồ đó với khách hàng.
Khương Chi cũng lắng nghe một lúc, cô hơi cau mày vì câu chuyện cô ta kể rất dễ nghe, không biết đã tiêu phí bao nhiêu tế bào não của cô ta rồi.
Nhưng theo Khương Chi thấy, hàng hóa trong quầy hàng này đều là giả, thế nhưng sau khi kể một câu chuyện thì lực chú ý của người mua đã chuyện từ đồ vật đến câu chuyện mà cô ta biên soạn bậy bạ để tăng thêm mấy phần đáng tin.
Khương Chi còn chú ý thấy khi chủ quầy đang bán hàng, thỉnh thoảng còn hỏi vài thuật ngữ có liên quan đến món đồ, để cô ta có cơ sở phán đoán người mua có phải là người trong nghề hay không, cũng như phán đoán trình độ hiểu biết của đối phương đối với món đồ cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520398/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.