Dưới ánh trăng, Khương Chi dẫn Hổ Tử chào tạm việt với Cận Phong Sa.
Lúc đi về bệnh viện, Hổ Tử rầu rĩ không vui cúi thấp đầu, mặc cho Tiểu Qua có trêu đùa như thế nào thì cậu bé vẫn nhất quyết không há mồm, đến tận khi Cẩu Tử sờ sờ đầu cậu bé, đơn giản nói: “Đi về thôi.”
Hổ Tử ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt trắng đen rõ ràng của Cẩu Tử, không biết tại sao nhưng tâm trạng của cậu bé đã tốt hơn một xíu.
Cậu bé nghĩ, ở bên cạnh các anh em ruột, chắc là sẽ vui hơn khi ở cạnh lão Cận chứ?
Trở lại bệnh viện, Khương Chi bắt đầu thu dọn đồ vật, đừng thấy là thời gian ở huyện Thấm không dài, nhưng mà đồ vật tích góp được cũng không ít, riêng quần áo thôi là đã có hai bao lớn, càng miễn bàn đến những đồ vật linh tinh khác, lại còn có thêm một chiếc xe đạp.
DTV
Cũng may sáng mai bọn họ đã thuê xe đi, xe taxi có thể nhét đầy đồ vật.
Tiểu Qua biết tâm trạng của Hổ Tử không tốt, nên lôi kéo mấy anh em thi đấu ếch nhảy xa, chơi như vậy trong chốc lát thì những điều không thoải mái đều tan thành mây khói, thanh âm vui đùa của bọn nhỏ ầm ĩ không dứt bên tai.
Khương Chi đứng ở một bên nhìn, trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra ý cười.
Cuộc sống sinh hoạt chính là như vậy, có nhân khí mới tốt.
Sáng sớm hôm sau, Khương Chi dẫn theo bốn đứa nhỏ, bao lớn bao nhỏ ngồi lên xe taxi, đi về đường trấn Đại Danh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520429/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.