Dương Nghị cũng có mặt ở sở cảnh sát lúc này, anh ấy đang hỗ trợ một người dân, vừa nhìn thấy Khương Chi thì đổi vị trí cho một đồng chí cảnh sát khác, Dương Nghị chủ động đứng lên chào, cười nói với Khương Chi: “Bây giờ cô đến đây có chuyện gì cần giải quyết sao?”
Khương Chi nhìn khắp bốn phía, nói như có ý khác: “Sở cảnh sát đã thay đổi rồi.”
Dương Nghị hơi dừng lại, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Bí thư Mẫn rơi đài, lãnh đạo trên trấn bị liên lụy cũng không ít người, một trận thanh tẩy lớn như vậy, muốn không thay đổi cũng khó. Nhắc đến thì người dân nơi này vẫn phải cảm ơn cô mới đúng.”
Khương Chi chỉ cười mà không nói.
Cô đưa sổ hộ khẩu lên, chỉ vào Tiểu Ngự và Tiểu Tông: “Tôi muốn làm hộ khẩu cho hai đứa bé này.”
Dương Nghị cũng giật mình nhưng vì đã có kinh nghiệm trước đó nên anh ấy không hỏi nhiều mà lập tức gọi người đến xử lý như thường lệ, chỉ chốc lát sau hai cái tên Khương Nam Ngự và Khương Nam Tông đã xuất hiện trên sổ hộ khẩu.
Khương Chi nhìn rồi đưa cho hai đứa bé đứng cạnh mình xem, cho dù không biết chữ nhưng hai đứa bé đều cực kỳ thỏa mãn.
Tiểu Ngự nhận lấy sổ hộ khẩu, cậu nhóc liếc Khương Chi, nói: “Từ nay về sau chúng ta đã là năm con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng rồi, mẹ phải đối xử tốt với bọn con, hiểu không? Nếu không con sẽ dẫn mấy người bọn họ trốn nhà đi.”
Khương Chi bật cười, Dương Nghị đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520431/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.