Khương Mai Hoa ở bên cạnh nghe lâu như vậy thì hơi thay đổi suy nghĩ, cô ta bước tới cười nói: “Em sáu, lâu không gặp em, cái miệng càng ngày càng biết nói chuyện, chẳng trách đã mở được nhà máy.”
Vừa nói, cô ta vừa đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà máy khổng lồ trước mặt, ý cười trong đáy mắt càng đậm.
Khương Chi lười lá mặt lá trái với người khác, nói thẳng thừng, ẩn chứa chút giễu cợt: “Nói chuyện không hợp nhau, nửa câu cũng thấy nhiều. Mấy người tới đòi tiền đúng không? Muốn bao nhiêu thì mua đứt mối quan hệ nuôi dưỡng dạy dỗ này?”
Lời nói của cô trực tiếp vạch trần tấm màn che trên đầu mấy người nhà họ Khương.
Công nuôi dưỡng đứa con gái không phải ruột thịt nhiều năm, lại mở nhà máy, bây giờ không tới đòi tiền thì khi nào tới?
Nụ cười của Khương Mai Hoa đông cứng ở khóe miệng.
Cô ta ho nhẹ vài tiếng, cười nói: “Em sáu thật là biết nói đùa, chúng ta đều là người một nhà, tuy là không có quan hệ huyết thống, nhưng nói tới tình cảm lớn lên từ nhỏ cũng không phải là giả đúng không? Sau này chúng ta vẫn là người một nhà!”
Khương Chi liếc mắt nhìn cô ta một cái, nhẹ giọng nói: “Người một nhà? Các người không để bụng chuyện tôi chưa kết hôn đã sinh con sao?”
Khương Mai Hoa hoàn toàn không cười nổi.
Vẻ mặt cô ta kinh ngạc nhìn Khương Chi, thực sự không ngờ trên đời lại có loại người da mặt dày như vậy, muốn nói gì thì nói, chuyện kiểu như chưa kết hôn đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520442/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.