Với người khác mà nói, núi chi tử là nơi mà khi họ nhàn rỗi thì sẽ leo lên tìm kiếm hái rau dại về ăn nhưng với Khương Chi mà nói, đó chính là một ngọn núi quý giá.
Chưa nói đến chuyện những tài nguyên thiên nhiên có trên núi có thể đổi được biết bao nhiêu tiền trong hệ thống, mà chỉ nhìn đến một ngọn núi lớn thế này, chỉ cần nhận thầu để trồng trọt, chăn nuôi, làm lâm nghiệp thì đã có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát rồi.
Sau thập niên 90, phát triển ở nông thôn sẽ dần trải rộng hơn, chẳng mấy chốc việc nhận thầu núi hoang sẽ rất sôi động.
Hiện tại phí nhận thầu núi không đắt, cũng không tốn nhiều tiền vốn gì đó, cô chỉ cần đổi một ít hạt giống trong thương thành của hệ thống, thầu ngọn núi này rồi thì rất thuận tiện cho cô lên núi thu hoạch.
Sau khi nuôi trồng và lâm nghiệp đã phát triển, dưới sự hỗ trợ nghề nghiệp chính đáng, tài nguyên tự nhiên trên núi cũng không còn chói mắt như vậy nữa, việc cô bán tài nguyên cho thương thành trong hệ thống cũng xem như có thể che lấp.
Nói tóm lại lợi vẫn nhiều hơn hại.
Khương Đức Hải nhìn Khương Chi, ông ấy vẫn không hiểu vì sao cô muốn thầu ngọn núi nên khuyên: “Núi này hoang vu, cháu muốn dùng nó thì dùng, còn nhận thầu làm gì?
Khương Chi chỉ cười mà không nói.
Nếu như không nhận thầu và có quyền kinh doanh thì việc Khương Chi xem ngọn núi Chi Tử này trở thành bảo vật sớm muộn gì cũng xảy ra tranh chấp với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520447/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.