Vừa nghe nói “mười đồng tiền”, ánh sáng trong mắt Tiểu Diệu đã dần tối đi.
Tiểu Diệu luôn nhạy cảm với tiền, trong lòng cậu bé còn sợ hãi vì chuyện đã xảy ra khi cậu bé nhập viện vì bị phỏng, Tiểu Diệu không muốn để Khương Chi tiêu tốn nhiều tiền, vì vậy trong chớp mắt cậu bé đã nắm tay Khương Chi chặt hơn, cái miệng nhỏ cũng mím chặt.
Trái lại Khương Chi vẫn rất thản nhiên, sắc mặt cũng chưa từng có sự thay đổi.
Cô nhìn thoáng qua Tiểu Ngự và Tiểu Qua: “Các con có muốn cùng học đàn dương cầm không?”
Con người ấy mà, học thêm một số thứ vẫn tốt hơn, vả lại cô kiếm tiền để làm gì? Chẳng phải vì muốn để cuộc sống của mấy đứa bé được tốt hơn sao?
Bàn tay nhỏ của Tiểu Ngự nhét vào túi quần, khô khốc nói: “Con không thèm học, ngồi ở đó ê a có gì đáng xem? Con muốn học đánh quyền, sau này con muốn trở thành cảnh sát, chuyên bắt người xấu.”
Tiểu Qua thì chép miệng một cái, lắc đầu nói: “Con muốn học kinh doanh, kiếm tiền với mẹ.”
Mấy đứa bé đều có mơ ước của riêng mình, Khương Chi cũng không miễn cưỡng, cô vuốt cằm nói: “Được rồi, phiền viện trưởng cho tôi một bảng thời khóa biểu, mỗi khi có tiết học dương cầm thì để mấy đứa bé tự mang tiền đến đóng.”
DTV
Hành động tiêu tiền như nước của Khương Chi khiến Lưu Tuệ phải giật mình, tất nhiên bà ấy cũng không từ chối chút chuyện nhỏ này.
Chẳng qua thời gian mấy đứa bé ở nhà trẻ đều ăn, uống, chơi đùa, thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520458/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.