Ôn Hoa Anh ngạc nhiên nhìn Khương Chi, không ngờ chỉ nhìn một bức tranh lại có thể nhìn ra từng kỹ thuật như vậy, Ôn Hoa Anh cũng chưa từng nghe nói đến bức tranh không đường viền hay kỹ thuật họa không đường viền, bà ấy chỉ cảm thấy một cô gái tỉ mỉ thế này thật sự không giống một cô nhi không cha không mẹ.
Ánh mắt của Thi Liên Chu nhìn vào Khương Chi mà không nói gì.
Anh biết cô có rất nhiều bí mật, cho đến hiện tại anh vẫn đang tìm hiểu từng bí mật một.
Nhưng có một điều Khương Chi vẫn chưa nói. Một bức tranh không đường viền thế này có thể bán được mấy trăm vạn ở thời đại sau này, mà bây giờ nhiều lắm cũng chỉ khoảng tám trăm đến một ngàn đồng mà thôi, nếu bây giờ cô mua lại thì cũng được xem là cuộc mua bán một vốn bốn lời.
Khương Chi thu tầm mắt lại, nói: “Đi thôi!”
Lúc ba người họ muốn rời đi thì có một thanh niên vội vàng từ ngoài cửa bước vào.
Sắc mặt anh ấy tái nhợt, bước đi gấp gáp, suýt nữa đã đ.â.m vào đầu vai Khương Chi, may mà Thi Liên Chu ôm eo cô, bước lùi lại một bước.
Thi Liên Chu nhíu mày, thanh niên kia chỉ một lòng đi thẳng đến quầy, anh ấy sắp đến gần thì người bán hàng đã bất đắc dì lên tiếng: “Sao cậu lại đến nữa rồi? Tôi đã nói ba trăm là ba trăm, không thể nhiều hơn nữa.”
Thanh niên kia mím môi, đặt túi đồ trong tay mình lên quầy, giọng nói như vừa tự giễu lại giống như kìm nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520467/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.