“Ồ, xem ra cậu đã tìm đến cảnh sát rồi.” Ôn Hoa Anh đặt đũa xuống, trên mặt vẫn là vẻ hiền lành như trước nhưng giọng nói đã trở nên nghiêm trọng.
Thi Liên Chu vẫn ăn mì, anh chậm rãi cầm khăn tay lau miệng.
Anh nhếch mắt nhìn Giang Kinh Xuân, biết mẹ mình lại muốn xen vào chuyện bao đồng thì giọng nói lạnh lùng hơn: “Chuyện bất công trên đời này còn nhiều lắm.”
Lời anh nói vô cùng bình tĩnh người khiến hô hấp của Giang Kinh Xuân dừng lại.
Anh ấy không ngốc, Giang Kinh Xuân có thể nghe hiểu được ẩn ý của đối phương: Trên thế gian này, chuyện bất công còn rất nhiều, căn bản là không lo được.
Anh ấy muốn phản bác nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy lời này không sai, họ gặp nhau cũng giống như bèo nước, cũng vì một món đồ cổ nên họ mới ngồi lại đây, nói thế nào họ vẫn là người xa lạ. Cho dù người ta có thế lực thì dựa vào cái gì để giúp nhà mình?
Cho đến bây giờ Giang Kinh Xuân đều không thích cầu xin ai, những lời anh ấy vừa mới thốt ra cũng vì đã cùng đường.
Giang Kinh Xuân hít sâu một hơi, bưng bát mì lên, húp hết tất cả sợi mì còn lại vào bụng, hai má phồng lên, anh ấy khoát tay, nói không rõ ràng: “Tôi đi đây.”
Ôn Hoa Anh đưa tay kéo cánh tay anh ấy, bà liếc Thi Liên Chu một cái, rồi nhìn Giang Kinh Xuân, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ nhưng giọng nói rất ôn hòa, thân thiết: “Đừng để ý đến nó! Theo dì thấy dân chúng mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520470/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.