Phòng tân hôn.
Trương Nhân ở trấn Đại Danh nhưng vì khoảng cách quá xa nên cô ta xuất giá ở nhà họ Lê, trái lại cũng giúp cô dâu giảm bớt một đoạn đường xa.
Hồ Mỹ Hoa dẫn Ôn Hoa Anh vào phòng tân hôn, lúc này trong phòng cũng chỉ có một mình Trương Nhân và một người bạn của cô ta.
Hôn lễ vào những năm 80 rất đơn giản.
Tuy nhà họ Lê giàu có nhưng kết hôn vẫn phải theo phong tục của thời đại, áo cưới rất lớn, có cảm giả như phồng to ra, tóc, tay áo, trang sức phối hợp với áo cưới, tất cả đều bồng bềnh, hình ảnh đầy cảm xúc, trước n.g.ự.c áo cưới có cài hoa cưới dán chữ “tân nương”.
Trương Nhân ngồi trên giường, cũng không biết biểu cảm trên mặt cô ta là vui hay không vui, chỉ là rất bình tĩnh.
“Tiểu Nhân, cháu nhìn xem đây là ai?” Hồ Mỹ Hoa cười chỉ ra sau lưng mình.
Trương Nhân ngẩng đầu nhìn, cả người cô ta đột nhiên căng cứng, giống như căng thẳng mà thốt lên: “Dì Ôn.”
Ôn Hoa Anh nở nụ cười rất có thiện ý, bà ấy khen ngợi: “Cô dâu rất xinh đẹp! Thời gian trôi qua nhanh quá, Tiểu Nhân cũng đã kết hôn rồi.”
Bà ấy nhìn Trương Nhân trong bộ áo cưới thì trong lòng cũng thổn thức, đây là cô gái vẫn thường chạy theo phía sau con trai bà ấy, cuối cùng đã lập gia đình rồi, tâm trạng này đúng là hơi phức tạp, cũng không phải bà ấy cảm thấy đáng tiếc gì nhưng đúng là vẫn có cảm giác hơi khó diễn tả.
Mà không chỉ riêng Ôn Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520480/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.