Sở Khác bật cười ha ha một tiếng: “Được rồi, chỉ là lời trẻ con nói thôi, cậu đừng so đo, sao lòng dạ lại nhỏ mọn như vậy?”
Thi Liên Chu quay đầu nhìn vào mắt Sở Khác, tiếng nói vẫn thản nhiên: “Cậu lập lại một lần nữa xem!”
Sở Khác co rút người lại, anh ấy đưa tay lên miệng mình làm một động tác kéo khóa, tự động lùi lại hai bước mà không nói thêm lời nào nữa.
Thi Liên Chu cất bước đi đến cạnh Khương Chi, ôm cô ngồi xuống.
Hồ Mỹ Hoa lẳng lặng cười một tiếng. Nhìn dáng vẻ này của lão ngũ nhà họ Thi thì đúng là thật rồi, xem ra thật sự là sắp kết hôn rồi. Ài, tính ra thì đàn ông độc thân của thủ đô đã mất đi một người, bao giờ mới đến lượt con trai của bà đây?
Mấy người họ ngồi xuống còn chưa được bao lâu thì bác sĩ Trương là cha của Trương Nhân và Lê Cần cha của Lê Đăng Vân đã đến nơi.
DTV
Hai người họ cùng đến chào hỏi Ôn Hoa Anh, đồng hành với họ còn có Lê Đăng Vân và An Thiên Tứ.
Đã lâu rồi Khương Chi mới gặp lại Lê Đăng Vân, có lẽ vì anh ấy mặc u phục thẳng thớm, trên mặt lại tràn đầy ý cười nên khiến anh ấy trở nên tuấn lãng hơn trong quá khứ rất nhiều.
Vừa nhìn thấy Khương Chi, Lê Đăng Vân bất mãn nói: “Khương Chi! Tôi đã tự mình chạy đến bệnh viện một chuyến để đưa thiệp mời cho cô nhưng cô lại nhờ Thiên Tứ chuyển lời đến cho tôi. Thế nào? Nói thế nào thì chúng ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520482/chuong-519.html