Trương Nhân không khống chế được lệ rơi đầy mặt, cô ta bỗng trở nên điên cuồng: “Vì sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Anh cam tâm tình nguyện muốn một người phụ nữ đã từng sinh con cũng không muốn yêu em? Em yêu anh ròng rã mười năm! Mười năm!”
Trong mắt Trương Nhân đầy sợ hãi và oán hận, đó là một loại biểu cảm mà khi niềm tin cuối cùng chống đỡ trong tim cô ta sụp đổ.
Mắt phượng hẹp dài của Thi Liên Chu vô cùng lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng khiến người ta rùng mình: “Liên quan gì đến tôi?”
Anh thật sự cảm thấy rất phiền.
Phụ nữ thật sự là một sinh vật không khác gì cao da chó, trước đây cũng thế mà bây giờ cũng vậy.
Khương Chi âm thầm tặc lưỡi trong lòng mình, mắt cô liếc thấy đã có một số người từ xa nhìn về phía này rồi, có thể tưởng tượng được động tĩnh bên này đã truyền đi rồi, không chỉ nhà họ Lê mất hết thể diện mà ở thủ đô cũng sẽ xôn xao không nhỏ.
Xem ra vì cô đã xuyên đến đây nên mới có chuyện này xảy ra.
Tất nhiên Thi Liên Chu cũng không thua kém.
Không biết thể chất hấp dẫn hắc ám của hai người họ có thể chữa được không, trong tương lai, nếu họ thật sự kết hôn, có phải cứ hai ngày ba bữa lại có rắc rối đến tìm họ thì mới tính là bình thường không?
Trong thoáng chốc, Khương Chi cũng chìm vào im lặng.
Đột nhiên Trương Nhân ngẩng đầu lên, tròng mắt của cô ta đã đỏ ngầu, giọng điệu tàn nhẫn: “Các người đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520484/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.